Không hiểu sao mình thường chú ý đến những ngọn đèn đơn và những bông hoa sắp tàn.
Thứ ánh sáng nhỏ nhoi phát ra nơi góc phòng và màu hoa đang dần úa đi làm mình liên tưởng đến ngọn đèn ở bên trong và vòng tuần hoàn đến đi trong đời mỗi con người.
Mỗi khi ngồi cùng ai đó trong bóng tối mình hay nghĩ “cuộc đời này có mấy khi được ở cạnh nhau những lúc này, tiếc gì đâu vài phút” và rồi cứ thế mình cũng đã bước qua những chặng hành trình dài của việc đến và đi.
Thỉnh thoảng giật mình, bất giác rợn hết tóc tai “trời ơi, hoá ra thời gian còn được sống không nhiều, biết bao giấc mơ đang dang dở, biết bao điều chưa làm và biết bao vùng đất chưa đặt chân tới..”
Khẽ bật cười “thôi cứ làm đủng đỉnh kiếp này, ko kịp thì làm tiếp kiếp sau, cho dù là kiếp nào đi nữa mình vẫn sẽ đi con đường mình muốn đi, làm điều mình muốn làm và sống cuộc đời mình muốn sống.”
Cuộc sống vốn không ổn định, thế giới bên trong mình cũng biến đổi không ngừng vậy nên điều mình cần làm không phải là cạnh tranh, là chiến đấu với những điều không chấm dứt mà là thắp một ngọn đèn khi đêm tối đến và chờ đón một vòng tuần hoàn mới khi cánh hoa tàn.