Tôi từng thích cỏ dại, cũng từng ghét cỏ dại.
Từng mân mê ngắm nghía rồi gần đây, tôi tự tay bứt đi từng đám cỏ trong vườn.
Có lẽ ở một nơi nào đó với một góc nhìn nào đó thì cỏ dại đại diện cho sự sống mãnh liệt và bản năng sinh tồn cao. Nhưng ở một mảnh vườn cần canh tác thì cỏ dại quả là một chướng ngại.
Những suy nghĩ và từng đợt sóng dập dìu trong tôi cũng vậy. Ở một khía cạnh nào đó rút cạn tôi nhưng khía cạnh khác sóng giúp tôi nhận ra nhiều điều. Và rồi…
Thì sao?
Chẳng sao cả.
Mọi thứ vốn vẫn luôn như vậy.
Suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, cỏ dại vẫn là cỏ dại. Tôi không thể bắt mọi thứ ngừng lại theo ý tôi cũng như ngăn cỏ không mọc trên vườn nhà.
Ở một góc nhìn nào đó, những bông hoa dại vẫn rất đẹp và từng đợt sóng cũng đã đưa tôi tiến xa hơn về phía trùng khơi..